Âu Dương Minh đưa tay ra đỡ ngực theo bản năng, muốn làm cho mình
tỉnh táo lại, nhưng anh phát hiện không cách nào làm được.
"Tôi... Sau này còn có tư cách mong rằng cô sẽ đồng ý, trò chuyện đôi
câu với tôi như lúc này không?" Âu Dương Minh nói xong, chợt nhớ tới
điều gì, vội vàng bổ sung một câu: "Cô yên tâm, chỉ làm bạn bình thường
thôi, tôi sẽ không theo đuổi cô nữa, được không?"
"Ừ? Ừm!" Tô Song Song cảm thấy rất kỳ quái khi Âu Dương Minh nói
được những lời này, thế nhưng vừa nghe đến câu anh ta sẽ không theo đuổi
mình nữa, giọng điệu cô nhẹ hẳn đi, nhìn Âu Dương Minh càng thêm thuận
mắt.
Nếu như Âu Dương Minh có thể nhận ra, một người bạn như vậy, cô cầu
còn không được, chỉ là vừa nghĩ tới cái tên Âu Dương Cẩm ma quỷ kia
không biết sẽ hiện lên lúc nào, Tô Song Song đã cảm thấy buồn nôn.
Mắt cô đảo quanh, đột nhiên sáng lên, cô nhếch miệng cười, nhìn Âu
Dương Minh: "Âu Dương Phó tổng, tôi nghĩ được một biện pháp, có thể
phân biệt anh và Âu Dương Cẩm."
"Âu Dương Cẩm? Hắn ta tên... Âu Dương Cẩm sao?" Âu Dương Minh
không hề biết chút gì về con người khác của mình, nghe vậy, cả người liền
sửng sờ.