"Tôi cũng không biết lúc tôi biến thành hắn ta đã gây ra chuyện gì... làm
tôi rất hối hận." Âu Dương Minh nói tới đây thì vội vàng ngẩng đầu, nhìn
Tô Song Song: "Chắc là không có tổn thương đến cô đâu!"
"Không... Không có!" Lần đầu tiên Tô Song Song nhìn thấy vẻ mặt đau
khổ như thế này của Âu Dương Minh, vừa mở miệng đã nói lắp bắp.
Ngay sau đó cô vội vàng nặn ra nụ cười, trấn an Âu Dương Minh, thế
nhưng cô lại không có kinh nghiệm nói dối, mở miệng ra lần nữa lại tiếp
tục ấp úng: "Không có gì... Chỉ dọa tôi giật mình thôi, không có chuyện gì
khác!"
"Vậy... Vậy thì tốt..." Âu Dương Minh nói xong, ủ rũ cúi đầu xuống, anh
ta không nhìn Tô Song Song nữa, mà nhìn ly kia cà phê đen trước mặt
mình.
"Tôi đang được chữa trị, chẳng qua bệnh tình có vẻ không khả quan lắm,
Song Song, tôi chẳng biết lần sau xuất hiện có phải tôi đã biến thành hắn ta
không, nhưng chắc chắn tôi không muốn làm cô tổn thương."
Giọng nói của Âu Dương Minh càng ngày càng nhỏ: "Tôi biết tôi không
nên tới tìm cô, nhưng mà... Thật sự tôi không muốn đánh mất cô..."
Âu Dương Minh hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩng đầu lên, thản nhiên
nhìn Tô Song Song, trịnh trọng nói: "Người bạn này của tôi."
Những lời này làm cho trái tim phập phồng lo sợ của Tô Song Song cuối
cùng cũng trả về đúng chỗ, cô nhìn Âu Dương Minh, sự vui vẻ dâng lên từ
đáy lòng, cô không nhịn được khẽ cười.
Lòng cô bỗng nhẹ đi, cả người cũng buông lỏng rất nhiều, cười cũng tự
nhiên, đôi mắt cong cong hình lưỡi liềm, nụ cười ngọt ngào, Âu Dương
Minh nhìn thấy vậy, trái tim lại bắt đầu loạn nhịp.