Dương Minh, nhất thời cũng cảm thấy anh ta rất đáng thương.
Hai người trầm mặc một lát, ai cũng không nói gì thêm, một lát sau, cà
phê của bọn họ được mang lên, người phục vụ lại lui xuống.
Lúc này phòng khách càng thêm an tĩnh, Tô Song Song thấy Âu Dương
Minh không nói lời nào, còn đang nghĩ có phải mình quá đường đột, định
nói lời xin lỗi thì Âu Dương Minh lại lên tiếng.
Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt mang theo sự áy
náy của Tô Song Song, trong lòng càng thêm khó chịu, cất giọng nói hơi
khàn khàn: "Tôi biết."
"Cái gì!" Tô Song Song nghe vậy, nhất thời có chút mất hứng, chẳng lẽ
lần đó anh ta nói mình không biết, là lừa cô? Đây chính là làm khổ cô rồi,
thế mà lại bị tên Âu Dương này đùa bỡn.
Âu Dương Minh sợ Tô Song Song hiểu lầm, vội vàng giải thích: " Tôi
chỉ vừa mới biết cách đây hai ngày, sau khi tôi tỉnh lại cảm thấy là lạ, có
người ở bên cạnh nói cho tôi biết..."
Dường như Âu Dương Minh nói tới đây thì nghĩ đến chuyện gì khó mở
miệng, mặt anh hơi phiếm hồng, hàm hồ nói một câu: "Song Song, lần này
gặp cô là muốn nói xin lỗi, tôi..."
Anh dừng lại một chút, sắc mặt càng thêm khó coi, Tô Song Song nhìn
Âu Dương Minh ỉu xìu như vậy, ý nghĩ muốn trách cứ anh ta cũng tan
thành mây khói.
Lần đầu tiên cô gặp phải tình huống này, nói thật cô có ấn tượng rất tốt
với Âu Dương Minh, cô cảm thấy Âu Dương Minh giống hệt như một
người anh cả ấm áp, không nên bị bệnh này hành hạ, nhưng cô lại chẳng
biết nói gì để an ủi anh.