Tô Mộ nhướng mày, nhìn cô làm một hành động: Đừng quên đưa tiền
thuốc cho tôi!
Tô Song Song ói một trận trong lòng: Cái đồ tham tiền, cô còn chưa kịp
đáp lại bằng ánh mắt kiên quyết không trả của mình, Tô Mộ đã lái xe đi,
chỉ để lại một làn khói, khiến Tô Song Song nhăn mặt.
"Chúng ta tìm một chỗ an tĩnh nói chuyện, thế nào?" Âu Dương Minh
tiến lên một bước nói, trên gương mặt vẫn luôn hòa nhã khó có được toát
lên vẻ lo lắng.
Tô Song Song suy nghĩ một chút, đi vào nhà cô quả thực không ổn, liền
gật đầu, nhưng Tô Song Song lại từ chối lên xe Âu Dương Minh.
"Cái kia, chúng ta đi đến quán cà phê ở ngay phía ngoài khu nhà đi, cũng
không xa lắm." Thật ra, Tô Song Song vẫn có chút sợ Âu Dương Minh sẽ
bất thình lình biến thành kẻ xấu xa Âu Dương Cẩm, vì vậy tới chỗ mình
quen thuộc, cũng sẽ an tâm hơn một chút.
Âu Dương Minh hơi hơi sửng sốt, tâm tư anh tinh tế tỉ mỉ tự nhiên cũng
phát hiện thái độ phòng bị của Tô Song Song, chỉ là anh vẫn là hòa nhã cố
nặn ra vẻ tươi cười, giảm bớt lúng túng cho Tô Song Song.
"Tốt, vậy mời em dẫn đường đi." Âu Dương Minh nói xong, đi theo sau
Tô Song Song nửa bước, có hơi duy trì khoảng cách, để cho cô không cảm
thấy quá đường đột khó chịu.
Tô Song Song cân nhắc trong đầu một chút, nghĩ người hôm nay hẳn
không phải là Âu Dương Cẩm giả trang rồi, bởi vì sau đó cô thoáng nghĩ
lại, hình như mỗi lần Âu Dương Cẩm đóng giả Âu Dương Minh đều sẽ đeo
mắt kiếng.
Dù sao sự dịu dàng từ trong xương của Âu Dương Minh là phát ra từ đôi
mắt, cái người kia tính tình ác liệt có giả bộ cũng không ra được.