tóc xõa trên trán anh theo gió lay động, có chỗ tóc hơi dài che đi lông mày
của anh.
Tô Song Song cẩn thận nhìn Âu Dương Minh thật kỹ, thấy anh không có
đeo mắt kiếng, lại to gan nhìn thẳng vào mắt anh, thấy rõ nét dịu dàng trong
đôi mắt không giống như giả bộ, hơi thở phào một chút.
Xem ra người đến hôm nay chắc là chính chủ Âu Dương Minh rồi, chẳng
qua trải qua chuyện lần trước, trong lòng Tô Song Song vẫn có chút phòng
bị.
Lúc này Tô Mộ cũng từ trên xe bước xuống, Âu Dương Minh chính là
người lãnh đạo trực tiếp củaTô Mộ, cô chủ động chào anh.
Tuy rằng lúc này tâm trạng Âu Dương Minh loạn như ma, thế nhưng bản
thân chịu sự giáo dục tốt đẹp lại làm cho anh phải nhịn xuống nóng nảy
trong lòng, nhìn Tô Mộ đáp lễ lại đúng mức, anh dịu dàng lễ độ đề nghị:
"Cô Tô, có thể để tôi nói chuyện riêng với Song Song một chút không?"
Tô Mộ không yên lòng nhìn thoáng qua Tô Song Song, Tô Song Song
suy nghĩ một chút, nên tới có tránh cũng không tránh được, vừa lúc cô cũng
có chút suy nghĩ muốn nói với Âu Dương Minh, liền nhìn Tô Mộ gật đầu.
Trên mặt cô bày ra vẻ xin lỗi: "Tô Tô, hôm khác tôi sẽ mời cô ăn cơm,
nếu không cô hãy đi về trước đi!"
Thật ra thì Tô Mộ cũng có chút mệt, cô gật đầu, còn không quá yên tâm
mà dặn dò một câu: "Song Song chân cô vẫn còn bị thương, đi đường nên
cẩn thận một chút, còn có trở về đừng quên uống thuốc!"
Tô Song Song đối với việc Tô Mộ tri kỷ như vậy, trong lòng ấm áp, quay
đầu lại nhìn cô lộ ra nụ cười cảm ơn, thế nhưng khi cô nhìn thấy Tô Mộ để
lại lời nhắn gì với cô, phần cảm động đó trong nháy mắt sụp đổ.