"Chu Bái Bì*!" Tô Song Song đối với cơm áo cha mẹ của mình không
dám vi phạm, nhỏ giọng lầm bầm một câu, trong lòng suy nghĩ xem ra chỉ
có thể nhịn đau nhức lấy bản thảo lưu trữ của cô ra rồi.
*Chu Bái Bì: Một tên cường hào ác bá dưới ngòi bút của tác giả Cao
Ngọc Bảo, vì thời xưa chưa có đồng hồ nên lấy tiếng gà gáy làm giờ đánh
dấu ngày làm việc. Chu Bái Bì vì muốn bóc lột người làm nên nửa đêm giả
tiếng gà gáy để gọi người làm dậy lao động. “bái bì” ở đây còn có nghĩa là
lột da.
Hai người cười cười nói nói, cuối cùng quyết định trước tiên nên lên nhà
Tô Song Song làm cơm ăn một bữa, dù sao sắp tới cuối tháng, hai tháng
sống rực rỡ thật sự là không có dư thừa tiền bạc để đi ăn quán.(ý là hai
tháng rồi tss phải tiêu nhiều tiền)
Khi Tô Mộ dừng xe ở dưới lầu nhà trọ, Tô Song Song xuống xe thấy rõ
người đối diện thì, Tô Song Song thật hận mình không thể trực tiếp nhảy
vào trong xe, bảo Tô Mộ nhanh chóng lái xe trốn khỏi.
Âu Dương Minh ở đối diện đang dựa vào trạm xe vừa thấy được Tô
Song Song, nở nụ cười, chỉ là nụ cười này của anh nhìn thế nào cũng thấy
có chút gượng ép.
Tô Song Song nhìn đối phương đã chào hỏi với mình, mặc kệ hắn là Âu
Dương Minh hay là Âu Dương Cẩm, cô vẫn phải theo phép lịch sự vẫy vẫy
tay.
Mà Tô Mộ đang ngồi ở trong xe nhìn thấy đối phương, lại nhìn dáng vẻ
Tô Song Song một chút, nghi ngờ nhíu mày, chung quy vẫn cảm thấy giữa
hai người kia giữa có gì đó là lạ.
Hôm nay Âu Dương Minh mặc bộ veston màu trắng, cả người vẫn ôn tồn
lễ độ như trước, chẳng qua là giữa đôi lông mày lộ ra một chút tiều tụy, mái