Hai người cãi nhau ầm ĩ, Tô Mộ vừa nhìn giờ, đem Tô Song Song kéo
lên: "Mau thu dọn! Sắp mười hai giờ, không trả phòng, có thể sẽ phải trả
thêm tiền!"
"Hả! Đã sắp mười hai giờ!" Tô Song Song vừa nghe, vội vàng thu dọn,
đến khi hai người ra khỏi khách sạn, Tô Song Song không nhịn được quay
đầu lại nhìn thoáng qua.
Tô Mộ đương nhiên trông thấy Tô Song Song quay đầu lại, cũng biết cô
ấy theo bản năng muốn xem cái gì, cô trực tiếp vươn tay, ra vẻ gấp gáp lôi
cô đi.
"Đi mau lên! Ăn cơm no, tôi trở về ngủ một giấc dưỡng sức, ngày mai
còn phải phấn đấu đi làm nữa!" Tô Mộ giả vờ nhẹ nhõm quay đầu nhìn Tô
Song Song hỏi.
"Được rồi, Song Song à!" Tô Mộ cố ý kéo dài âm tiết, khóe miệng kéo ra
nụ cười không có chút ý tốt nào, thấy được Tô Song Song vốn đang không
tập trung, trong thoáng chốc toàn thân nổi đầy da gà.