Nhưng mà cô quay đầu lại nhìn thoáng qua Tô Mộ nằm bên cạnh, lại
cảm thấy Tô Mộ không có lý do gì để lừa gạt mình, cô gõ cái đầu hỗn loạn
của mình một cái, muốn mang hết những chuyện mà nghĩ mãi cũng không
thay đổi được gì khua ra ngoài hết.
Thế nhưng càng khua đi, gương mặt của Tần Mặc dường như càng rõ
ràng, cứ như vậy Tô Song Song cũng không dám nhắm hai mắt lại, sợ mình
sẽ nghĩ tới anh.
Cứ thế, đợi đến ngày hôm sau khi Tô Mộ thức dậy quay lại nhìn Tô Song
Song, bị dọa sợ đến trợn to hai mắt, vươn tay run run rẩy rẩy chỉ vào cô,
dập đầu lắp ba nói: "Tô Tô. . . Song Song, cô bị sao vậy? Làm sao vành
mắt lại bị thâm quầng lớn như vậy, lẽ nào cả đêm qua không ngủ?"
Tô Song Song đang suy nghĩ phải bịa lý do gì để đánh lừa chuyện này,
nào biết Tô Mộ đã bắt đầu tự mình tưởng tượng.
"Chẳng lẽ là do tôi ngủ ngáy, đánh rắm hay là nghiến răng? Làm cho cô
cả đêm không ngủ được?" Tô Mộ thấp giọng lẩm bẩm, trong lòng có chút
lo lắng, bởi vì trước đây bạn cùng phòng hồi đại học quả thực có nói với cô
là tướng ngủ của cô rất không tốt.
Mặc dù Tô Mộ lầm bầm lầu bầu nói rất nhỏ, Tô Song Song vẫn nghe
thấy, cô vội vàng gật đầu, nhìn dáng vẻ ghét bỏ của Tô Mộ, trong lòng lại
cười đến nở hoa.
"Đúng! Hôm qua cô đầu tiên là ngáy ngủ, tiếp đó nghiến răng, sau đó lại
nói mớ, ngay khi tôi nghĩ cuối cùng cô cũng đã yên tĩnh rồi, thì đột nhiên
cô lại đánh rắm làm tôi ngã xuống giường!"
"Em gái cô!" Tô Mộ vốn dĩ còn có chút khẩn trương, nhưng mà khi nghe
vế sau, đã biết rõ Tô Song Song chỉ nói lung tung, trực tiếp dùng chân đá
cô xuống giường.