đang nói chính là muốn tìm đường chết, cô vội vàng ha ha cười gượng hai
tiếng, che giấu bối rối của mình.
"Cái kia mới ban nãy là tôi nói mớ ấy mà, Tô Tô, cô đừng để ý, mau!
Mau tìm chút thức ăn đến đây đi, tôi sắp chết đói rồi!" Tô Song Song nói
xong giả vờ suy yếu dựa người vào về phía sau.
Tô Mộ càng thêm ghét bỏ liếc Tô Song Song một cái, đi ra ngoài tìm đồ
ăn cho cô.
Tô Song Song cơm nước no nê, cơn sốt cũng đã giảm, cô nằm trên
giường, nhìn lên trần nhà mờ tối, không biết có phải là do ban ngày ngủ
nhiều hay không, bây giờ làm sao cũng không ngủ được.
Tô Song Song nằm thẳng người, chỉ sợ sẽ ầm ĩ đến Tô Mộ đã phải chăm
sóc cô cả một ngày, nhưng mà càng không muốn động đậy, thì cơ thể lại
càng ngứa ngáy, cuối cùng cô không nhịn được mà lăn lộn một cái.
Chỉ là cô quay người lại, đã nhìn thấy Tô Mộ đang trợn tròn mắt nhìn cô,
làm cô sợ đến nỗi lùi về phía sau, suýt tý nữa là rơi xuống dưới sàn, cũng
may Tô Mộ nhanh tay nhanh mắt, vươn tay chụp lấy Tô Song Song, kéo cô
lên.
"Sao cô còn chưa ngủ?"Tô Song Song ổn định cơ thể, khó khăn nằm lỳ ở
trên giường, mặt chưa tỉnh hồn nhìn Tô Mộ, hai mắt cong cong mở ra thật
to.
Tô Mộ nhìn Tô Song Song, ánh mắt chua xót chớp chớp, thực ra ban nãy
cô có chuyện suy nghĩ nên hơi sững sờ một chút.
Cô tương đối lo lắng cho Tô Song Song, cảm thấy Tô Song Song bị Tần
Mặc gắt gao siết chặt, hơn nữa hiện giờ cô cũng không xác định được rốt
cuộc Tần Mặc là muốn làm gì.