“Gì!” Tô Song Song bị Tô Mộ nói trắng ra như vậy nên lập tức sửng sốt,
cầm lấy vật nào đó đánh vào đầu Tô Mộ.
Hai người ôm đầu quay cuồng ngã xuống giường, một lát sau Tô Mộ
nhảy dựng lên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Tô Song Song.
Bây giờ cũng không dùng cách hỏi và trả lời nữa, xem bộ dạng gấu con
đáng sợ này cũng biết, nhất định là thích Tần Mặc!
“Tại sao cô lại không biế suy nghĩ như vậy?” Tô Mộ cắn răng nói một
câu, còn muốn nói gì nữa, đôi mắt của cô chuyển động, nhịn không nói câu
tiếp theo.
Nhìn thấy bộ dáng chậm chạp của Tô Song Song, nhất định là không kịp
phản ứng với việc mình thích Tần Mặc, chính là cảm thấy mình không
giống như anh ta.
Tô Mộ tính không để Tô Song Song va phải cửa sổ giấy, nếu Tô Song
Song hiểu rõ được lòng mình thì thật sự là nước đổ khó hốt!
Trong lòng Tô Mộ liền có một ý nghĩ, ánh mắt kì dị nhìn người trước
mặt, nhìn thấy Tô Song Song nổi lên một lớp mồ hôi lạnh.