Âu Dương Minh vừa ra khỏi cửa khu nhà trọ, đang muốn lái xe đi, lúc
nhìn thấy người đang đứng ngoài cửa khu nhà thì vẻ mặt vốn dĩ mang theo
ý cười liền biến thành xấu hổ.
Tần Cầm đứng bên cạnh chiếc xe thể thao màu đỏ, thấy Âu Dương Minh
đi ra, cả người tức giân hất tóc dài ra phía sau, tháo mắt kính xuống, thoáng
nhíu mày nhìn Âu Dương Minh.
“Tên nhãi này, trốn tôi làm gì, chẳng lẽ tôi sẽ đòi anh chịu trách nhiệm?”
Tần Cầm nói xong liền tiến lên hai bước, trực tiếp giữ chặt lấy áo của Âu
Dương Minh, dáng vẻ khởi bình hỏi tội.
Âu Dương Minh vừa nghĩ tới tình huống xảy ra lúc sáng hôm đó, liền
xấu hổ.
Anh hơi há hốc miệng thở dốc, chậm chạp mất một lúc, mới giải thích:
“Tôi không trốn tránh cô, chỉ là, hiện tại, vẫn chưa thể tiếp nhận được, cô
Tần, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm.”
Ngày đó, khi Âu Dương Minh tỉnh lại, cảm thấy đầu đau như muốn nứt
ra, khi anh thấy ánh sáng chiếu vào trên thân người mình thì ngây ngẩn, bởi
vì anh chưa từng khỏa thân khi ngủ.
Đang lúc anh buồn bực không hiểu vì sao thì đột nhiên nghe được tiếng
“ưm” truyền đến từ người con gái nằm bên cạnh, Âu Dương Minh khẩn
trương quay đầu, liền thấy bóng lưng trắng như tuyết của Tần Cẩm, cô
đang nằm bên cạnh anh.
Tâm tình của anh một khắc kia, bây giờ nhớ tới vẫn cảm thấy kinh hồn
bạt vía như cũ, thực sự hận không thể cho mình một cái bạt tai, sau đó biến
tất cả những chuyện kia trở thành một giấc mơ.
Nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, trí nhớ của anh lại dần dần
trồi lên, Âu Dương nhớ, Tần Cầm nói cho anh biết, anh là người có hai