“Được rồi, tôi tới tìm anh vì có mục đích quan trọng, vòng tay của tôi
không thấy đâu nữa, hai ngày này tìm anh là muốn anh tìm xem có phải rơi
ở nhà anh rồi hay không..., những chuyện khác, anh cứ coi như chưa từng
xảy ra, không cần nhắc lại.”
Tần Cầm nói xong lại cảm thấy phiền muộn, thật ra cô không muốn phủ
nhận, cảm giác ở cùng với Âu Dương Minh một đem kia cũng rất tốt,
nhưng anh lại tránh né cô như loài rắn rết, cô cũng đâu cần phải tự hạ thấp
mình.
“Cô Tần, mong cô cho tôi một chút thời gian để thích ứng, tôi...”
Âu Dương Minh còn chưa nói xong, Tần Cầm đã không còn bình tĩnh
đánh gãy lời anh, lông mày nhíu lại thật sâu, trong mắt cũng lộ ra vẻ lạnh
lẽo giống hệt Tần Mặc.
“Tôi chỉ cần vòng tay của tôi, anh lo lắng cái gì? Vòng tay kia là mẹ để
lại cho tôi, nó rất quan trọng với tôi, cho nên, đừng nghĩ đến chuyện cùng
một chỗ với tôi! Cầm được vòng tay rồi, tôi sẽ đến chỗ ông nội ở nước
ngoài, không có thời gian rảnh rỗi cùng anh nói lung tung đâu!”
Tần Cầm nói xong nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Âu Dương Minh, trong
lòng càng thêm phiền muộn, bởi vì cô nhìn thấy anh nhẹ nhàng thở ra.