Cho nên Tô Song Song cực kỳ oan ức, nói không chừng cô bị Âu Dương
Cẩm gây tổn hại xong rồi, Tần Mặc, tên tiểu cầm thú máu lạnh kia mới đến,
sau khi xem xong , có khi còn phải cân nhắc xem nhân vật nữ ngu ngốc
trong ảnh là ai nữa đó!
Tô Song Song càng nghĩ càng cảm thấy oan ức, bắt đầu nhìn Âu Dương
Cẩm tận tình khuyên bảo, an ủi gã, hy vọng có thể buông tha cho sự trong
sạch của cô!
“Việc đó… Âu Dương Cẩm, nhất định anh hiểu lầm rồi, hiện tại Tần
Mặc không quan tâm đến tôi, chúng tôi như hai người xa lạ, anh giơ cao
đánh khẽ buông tha cho tôi đi!”
Thật ra trong lòng cô sợ hãi, cảm thấy Âu Dương Cẩm trước mặt mình là
một người điên, thật sự chuyện gì cũng có thể làm được.
Âu Dương Cẩm vừa nghe, nhìn khắp mặt Tô Song Song đã nhăn nhó đến
nỗi sắp trở thành bánh bao rồi, không biết có phải do Âu Dương Minh quấy
phá hay không mà gã cảm thấy Tô Song Song rất đáng yêu.
Gã vươn tay nhéo má cô, Tô Song Song liền sợ tới mức nhắm mắt lại,
vội vã kêu loạn một lần nữa, phát huy kỹ năng “rống” thâm hậu của mình
vô cùng nhuần nhuyễn.
Âu Dương Cẩm vừa nghe, bực tức nhíu mày, liền kéo chiếc ra giường,
không khách khí nhét vào miệng cô.