Gương mặt cô phát ra lửa giận, miệng không thể nói nên theo mũi hừ
một tiếng, bộ dáng liều mình giữ lấy chính nghĩa.
Âu Dương Cẩm thấy Tô Song Song không bị lừa, cảm thấy không thú vị
nữa nên đứng lên, hai chân dùng một chút lực ngồi xuống giường.
Hai chân Tô Song Song có được tự do, theo bản năng liền duỗi ra rồi đá
tứ tung, cũng may Âu Dương Cẩm đoán được cô sẽ dùng chiêu này.
Nếu không nhất định gã sẽ bị trúng cú đá tuyệt tử tuyệt tôn của Tô Song
Song. Âu Dương Cẩm nhìn chân đau làm loạn của cô muốn ngồi xuống,
bản tính ác liệt trong lòng lại bị kích thích phát ra.
Mỗi khi Tô Song Song muốn ngồi xuống, tay trái gã lại dùng chút lực,
đẩy cô lên, cứ như vậy không dưới mười lần, Tô Song Song thở hổn hển
nằm trên giường, cam chịu số phận.
Cả người cô không còn sức lực, hai mắt hoa lên, sau lưng lần lượt đập
vào tấm ván cứng rắn của chiếc giường, đau đến nước mắt chảy ra.
Trong lòng Tô Song Song nghẹn lại, cô trước sau nghĩ rằng chuyện của
Tần Mặc cho dù thế nào thì cũng không dính dáng đến mình, vì sao cô phải
làm nữ phụ ngu ngốc chứ!
Giày vò thể xác lẫn tinh thần đến khi mệt mỏi, Tô Song Song hoàn toàn
vứt bỏ mọi thứ, cam chịu số phận, dù sao cô cũng không dậy nổi, còn mệt
đến ngất ngư.
Trong lòng cô biết, Âu Dương Cẩm là một ác ma, nếu gã hạ quyết tâm
muốn tra tấn cô thì cô phản kháng cũng không có ích.
Dường như chỗ này là một nơi hẻo lánh, cô có kêu đến vỡ giọng thì cũng
chẳng ai biết, huống cho bây giờ cô không kêu được.