Dương Hinh gật đầu, nói ra thắc mắc trong lòng: “Anh Mặc, anh đã
khẳng định người đứng phía sau giở ma giở quỷ là Âu Dương Cẩm, tại sao
không bắt gã ta?”
Tần Mặc là người chuyện gì cũng không nói ra, lần này tìm cô nhờ giúp
đỡ, trừ khi cô phải làm gì đó ở bên ngoài, anh chút xíu cũng không xuất
hiện, cho nên thời gian qua, nghi hoặc trong lòng Dương Hinh càng lớn
hơn nữa.
Tần Mặc lại cầm lấy tài liệu, dường như không muốn giải thích, Dương
Hinh hiểu tính tình của anh, anh không muốn nói, thì dù có cưỡng bức hay
dụ dỗ thì cũng chẳng hé ra nửa câu.
Dương Hinh chán đến chết, cầm lấy chiếc ly trên bàn, pha một ly trà
mới, thưởng thức. Điều khiến cô hứng thú trong ngôi nhà cũ này, cũng là
thứ gắn bó với cô nhất, chính là trà Lưu Hương.
“Thân phận của Âu Dương Cẩm không hề đơn giản, không thể tùy tiện
ra tay, dù sao cũng phải có lý do, phải đánh vào chính giữa!” Tần Mặc đột
nhiên mở miệng, Dương Hinh vừa nghe câu nói của anh, kinh ngạc đến
mức run tay.
Nước trà khẽ đổ ra, cô tự thấy mình thất lễ, một bên tay vội vàng xoa
xoa, suy nghĩ thật lâu, Âu Dương… Âu Dương.
Ánh mắt cô lập tức trừng to, khó tin nhìn Tần Mặc hô to: “Chẳng lẽ là
gia đình Âu Dương?”