cũng không nói hết nửa câu còn lại, chỉ là trong đôi mắt đào hoa trong trẻo
lạnh lùng lại loé lên một tia sát khí.
Dám có ý đồ nhúng chàm người của anh, gia đình Âu Dương quả thực là
muốn chết!
" Cậu chủ, có bưu phẩm lạ!" Quản gia trẻ tuổi từ trên lầu vội vã đi
xuống, trên gương mặt luôn luôn nghiêm cẩn lúc này lại mang theo chút ít
hốt hoảng.
Tần Mặc nhìn về phía anh, tuy rằng trên mặt không có vẻ gì đặc biệt, bộ
dạng vẫn cứ như trước dẫu Thái sơn có sụp thì mặt cũng không đổi sắc, thế
nhưng không biết vì sao mà trong lòng anh hơi run rẩy một chút, lập tức
cảm thấy không được tốt.
Quả thực ngay giây phút anh nhìn thấy nội dung trong chiếc ipad trên
bưu kiện kia, con ngươi của anh mạnh mẽ co rụt, bàn tay đang cầm ipad lập
tức siết chặt lại.
Bởi vì dùng sức quá mức, ipad sinh ra tiếng kêu ken két, giống như sau
một vài phút nữa sẽ không thể chịu đựng nổi sự tàn bạo của Tần Mặc, mà
vỡ tan tành.
Dương Hinh ngồi đối diện Tần Mặc cũng nghe thấy tiếng động phát ra từ
trong chiếc ipad kia, khuôn mặt nhỏ nhắn mà sớm đã bị dọa sợ đến trắng
bệch, cô muốn nói một câu khuyên giải an ủi Tần Mặc, thế nhưng lại bị cái
loại tức giận đè nén tản mát ra áp suất thấp này của anh dọa cho phải im
lặng.
Qua mấy giây, Tần Mặc cầm ipad trong tay đập lên trên bàn trà trước
mặt, anh bỗng nhiên đứng dậy, vì tốc độ quá nhanh, mang theo một trận
tiếng gió.