"Ra lệnh cấp AAA! Lập tức tìm ra cô ấy!" Giọng nói của Tần Mặc
không có chút giận dữ nào, lại trầm thấp đến đòi mạng.
Cái loại điên cuồng phẫn nộ như mưa gió nổi lên này làm quản gia đứng
ở một bên liên tục lau mồ hôi cả kinh hít vào một hơi thật mạnh, phản ứng
kịp là mệnh lệnh có cấp bậc cao nhất, dừng lại một chút, sau đó nhanh
chóng chạy ra phía ngoài, thông báo chỉ thị.
Tần Mặc cũng không có ý nghĩ muốn dừng lại, tuy rằng anh đang cố hết
sức để kiềm chế chính mình phải tỉnh táo, thế nhưng hai tay buông xuống
bên người lại gắt gao nắm chặt, móng tay được cắt ngắn vuông vức trơn
nhẵn hung hăng đâm vào trong da thịt, đau nhói từng trận.
"Anh Mặc, làm sao lại thế. . ." Lúc đầu Dương Hinh cũng muốn hỏi tại
sao lại có thể như vậy, rõ ràng cô tới là để thu hút bên kia cắn câu, thế
nhưng sao đối phương lại nhìn ra mưu kế của bọn họ, trực tiếp tìm tới Tô
Song Song rồi chứ.
Thế nhưng một giây kế tiếp cô liền phản ứng kịp, giờ không phải là lúc
suy xét vấn đề này, việc chính yếu nhất của bọn họ lúc này là phải nhanh
nhanh một chút tìm được Tô Song Song.
Từ nhỏ đến lớn Dương Hinh vẫn chưa từng thấy bộ dạng đáng sợ như
thế này của Tần Mặc, loại tức giận này giống như muốn hủy diệt đất trời
vậy, làm cho cô kinh hãi.
Nguyên bản cô cho rằng Tần Mặc chỉ vui đùa với Tô Song Song một
chút, thật giống như người vẫn thường xuyên ăn của ngon vật lạ sẽ cảm
thấy hứng thú với cháo trắng dưa cải.
Thế nhưng giờ phút này, Dương Hinh chợt rõ ràng, không phải Tần Mặc
đùa giỡn, lập tức cô cảm giác được ý nghĩ của mình bao lâu nay quá mức
buồn cười.