Con người như Tần Mặc xưa nay sẽ không nói đùa, một khi nhận định
điều gì, tám con ngựa cũng không kéo trở lại được, từ lúc vừa mới bắt đầu
sao cô lại không thấy rõ chứ.
Dương Hinh cũng không nói chuyện, im lặng đi theo sau lưng Tần Mặc,
bàn tay của cô không hề ngừng lại, lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn
cho tất cả những người bên cạnh có thể giúp mình một tay.
Tần Mặc cố gắng hết sức giữ cho mình thật tỉnh táo, mới vừa đi ra ngoài,
anh lại dừng bước, anh tự nói với chính mình ở trong lòng hiện tại anh
không thể tìm người giống con ruồi không đầu như vậy, anh nhất định phải
tỉnh táo lại.
Tập hợp tất cả nhân viên kỹ thuật trong Tần trạch, cho bọn họ một lần lại
một lần nhìn kỹ video mà Âu Dương Cẩm gửi tới, phân tích tỉ mỉ, đột nhiên
con ngươi anh co rụt lại, chợt hô một tiếng: "Dừng lại!"
Ngay sau đó anh nhanh chóng nói: "Có tiếng của sóng biển! Tìm!"
Tất cả nhân viên kỹ thuật vừa nghe, thần kinh lập tức căng thẳng, chậm
rãi chiếu lại một lần, quả thực nghe được tiếng sóng biển rất nhỏ, ngay sau
đó mọi người đồng thời thở phào nhẹ nhõm trong nháy mắt.
Có thể ở trong phòng mà nghe được tiếng của sóng biển, liền nói rõ căn
phòng này cách bờ biển rất gần, phạm vi lập tức thu hẹp lại không ít.
Tần Mặc thấy bọn họ xác định phạm vi đại khái, trực tiếp đứng dậy, bởi
vì quá gấp gáp, đẩy ngã cái ghế đằng sau lưng, phát ra một tiếng "ầm".
Anh vội vàng đi ra ngoài, vừa nghĩ tới Tô Song Song có thể bị. . . Bị bắt
nạt, lòng của Tần Mặc liền thắt chặt, con ngươi híp lại hẹp dài tưởng chừng
sắp thành loài mèo rồi. (Lin: xin lỗi, chứ mà em ns anh nghe, // của anh …
Người ta ngủ luôn rồi anh à, ngủ ngon nữa là đằng khác cơ.)