Dương Hinh muốn nói lại thôi, bây giờ cô còn không nghĩ sẽ đem
chuyện cô và Tần Mặc diễn trò nói cho Bạch Tiêu biết nhanh như vậy.
Thế nhưng bộ dáng muốn nói lại thôi này của Dương Hinh, ngược lại lại
làm cho Bạch Tiêu có một loại ảo giác, cho rằng trong lòng cô đầy tủi thân,
nhưng không muốn nói.
"Rốt cuộc là làm sao vậy!" Lửa giận được đè nén suốt dọc đường của
Bạch Tiêu rốt cục bùng nổ, anh kéo cánh tay Dương Hinh lại, gầm nhẹ một
tiếng.
Dương Hinh sững sờ, ngẩng đầu nhìn anh, nhìn cặp mắt luôn mang theo
vẻ thờ ơ bất cần đời kia lúc này đang phản chiếu hình ảnh chính mình,
Dương Hinh đột nhiên cảm thấy hai mắt nóng lên.
"Không có chuyện gì, chính là Song Song bị bắt đi rồi, bây giờ không
phải là lúc nói chuyện này. . ." Dương Hinh còn chưa nói hết, nước mắt
không nhịn được mà ứa ra bên ngoài.
Dương Hinh còn chưa nói hết, đã nhìn thấy hành động của Bạch Tiêu, sợ
đến nỗi kinh hãi thét lên một tiếng: "A! Anh Tiêu!"
Bạch Tiêu vừa thấy, còn tưởng rằng Dương Hinh ở chỗ Tần Mặc nhận
biết bao nhiêu uất ức, dù sao ở trong mắt Bạch Tiêu lúc này, chính là Tần
Mặc chân đạp hai thuyền (bắt cá hai tay).
Anh bước nhanh tới hai bước, trực tiếp bắt lấy tay Tần Mặc lại, kéo lấy
anh, đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Tần Mặc.
Tần Mặc đã bị vây vào sát mép giận dữ, chợt bị Bạch Tiêu kéo, một chút
lý trí còn sót lại, không để cho anh làm loạn, chẳng qua là ánh mắt nhìn
Bạch Tiêu lại lạnh hơn một phần.