Tần Mặc nhìn cô xong, trực tiếp xoay người bước nhanh đi tới xe, lòng
anh nóng như lửa đốt, thời gian trôi qua một phút, liền đại biểu Tô Song
Song có thể nhận lấy đau đớn mới nhiều hơn.
"Tần Mặc!" Bạch Tiêu gầm nhẹ một tiếng, còn đang muốn đuổi theo,
Dương Hinh lại liều mạng ôm lấy hông của anh.
Cô sốt ruột giải thích: "Em và Tần Mặc chỉ là diễn trò, để câu ra con cá
lớn là Âu Dương Minh! Không nghĩ tới. . . Anh Tiêu, chúng ta mau giúp đỡ
tìm cô Tô một tay đi! Nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì, Anh Mặc. . . Anh
Mặc. . ."
Bạch Tiêu vừa nghe, trong chốc lát dường như không phản ứng kịp, anh
hơi há miệng, thân thể cứng ngắc, sau đó chợt quay đầu lại nhìn Dương
Hinh đang ôm anh eo.
"Sao em không nói sớm! Loại chuyện này gạt anh làm gì? Lẽ nào anh
còn có thể để lộ bí mật sao?" Bạch Tiêu vừa nghĩ tới vừa rồi mình vô cớ
gây rối, lập tức xấu hổ không chịu nổi.
Ánh sáng trong mắt Dương Hinh chìm xuống, điều kiện cô đưa ra để
giúp Tần Mặc chuyện này chính là không được nói cho Bạch Tiêu, là cô
muốn thử xem rốt cuộc trong lòng Bạch Tiêu có cô hay không.
Thế nhưng giờ phút này, Dương Hinh lại cảm thấy rất mệt mỏi, cô chậm
rãi buông tay của Bạch Tiêu ra, cô biết không nên tùy hứng vào lúc này, thế
nhưng cô không cam lòng.
Dương Hinh vừa nhắm mắt lại lại mở ra, nhìn vẻ mặt kinh ngạc Bạch
Tiêu, trong mắt lộ ra một tia dứt khoát, cô vò đã mẻ lại sứt (đại khái là:
chuyện đã hỏng rồi thì mặc kệ nó luôn; hoặc không còn gì để mất) nói: "Là
em cố ý không nói cho anh, chính là muốn nhìn một chút xem rốt cuộc
trong lòng anh có em không! Bạch Tiêu, em yêu anh!"