Ba chữ sau cùng, Dương Hinh nói vừa hết hi vọng vừa cương quyết, nếu
như mới nãy Bạch Tiêu chỉ là hơi hơi lộ ra vẻ mặt có chút kinh ngạc, vậy
thì bây giờ biểu cảm trên mặt anh nhất định chẳng khác nào mở xưởng
nhuộm rồi.
"Hinh. . . Hinh nhi, có phải em bị sốt hay không?" Bạch Tiêu sợ đến nỗi
vươn tay muốn sờ trán Dương Hinh một cái, Dương Hinh lại chặn ngang
đẩy tay anh ra.
Trong mắt của Dương Hinh mang theo một tia dứt khoát, cô cắn răng,
cứng rắn đem nước mắt trong mắt nghẹn trở lại: "Sau khi tìm được cô Tô
em sẽ ra nước ngoài, anh không cần phải gánh vác gì cả , hiện tại nhanh đi
tìm cô ấy đi!"
Dương Hinh nói xong, đi về phía trước, lướt qua Bạch Tiêu bên cạnh sau
đó nhanh chóng chạy đi, nước mắt cố nén rốt cục không nhịn được mà rơi
xuống.