Đột nhiên cửa phát ra tiếng động rất nhỏ, trong nháy mắt cả người Tô
Song Song căng cứng lại, cô muốn rụt về phía sau, nhưng mới lui được một
chút, cô đã dừng lại.
Căn phòng lớn như vậy, lui nữa thì có thể lui tới đâu! Chỉ làm lãng phí
thể lực!
Cửa vừa mở ra, quả thật là tên Âu Dương Cẩm quái dị, trên tay gã ta còn
cầm một đồ vật khiến lòng Tô Song Song run sợ.
Âu Dương Cẩm vừa thấy vẻ mặt đầy phòng bị của Tô Song Song, cả
người cô xù lông lên tựa như chú thỏ nhỏ, thoáng chốc suy nghĩ tồi tệ tựa
như phần mềm hack mới mở từ từ tràn ra ngoài, nhanh chóng chiếm toàn
bộ ý thức của gã.
Âu Dương Cẩm vừa cười vừa cởi nút áo trên cùng của mình, từng nút lại
từng nút, ngay sau đó lồng ngực săn chắc màu lúa mạch lộ ra.
Tô Song Song ngồi trên giường, cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn Âu Dương
Cẩm đang cởi quần áo, tóc gáy dựng đứng cả lên, cô ha ha cười khan một
tiếng.
"Chuyện đó... Âu Dương Phó tổng, xin ngài giơ cao đánh khẽ mà thả tiểu
nhân, nhất định sau này tiểu nhân sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ngài!" Khi
Tô Song Song thốt ra từ cuối cùng, giọng nói đã hơi run rẩy.
Vì vậy, lúc Âu Dương Cẩm không để ý lời nói của cô, cởi hết nút áo sơ
mi ra, hai tay khẽ động một chút, chiếc áo sơ mi mặc trên người cũng rơi
xuống, nửa thân trên rắn chắc lộ ra toàn bộ.
Nhất thời Tô Song Song khóc không ra nước mắt, bình thường chắc chắn
cô sẽ tỉ mỉ học hỏi cấu tạo cơ thể con người, chiêm ngưỡng lồng ngực săn
chắc màu lúa mạch này thật tốt.