Nhưng vào lúc này thật sự cô đang kinh hồn bạt vía, hận chẳng thể tự
móc hai mắt, lừa mình dối người làm như không nhìn thấy gì, lòng cô
không nhịn được than phiền một câu: Đồ cặn bã! Trời lạnh thế này mà chỉ
mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, thật đúng là không có liêm sỉ!
Chẳng phải thần kinh Tô Song Song không bình thường, chỉ vì trong
tiềm thức của cô, Âu Dương Cẩm mặc dù hơi biến thái và quái dị, nhưng
dù sao gã cũng là Âu Dương Minh, cô luôn nghĩ rằng gã sẽ không làm
chuyện gì thực sự tổn thương đến mình.
Cho nên mặc dù lúc này đang hồi hộp và sợ hãi, cô vẫn không tuyệt
vọng, bắt đầu suy nghĩ sâu xa.
Nhưng một giây kế tiếp, Tô Song Song thật sự hối hận, cô không nên lơ
là như vậy, bởi vì Âu Dương Cẩm nhanh chóng bước lên giường, sau đó lại
không có liêm sỉ dùng một tay chuẩn bị cởi quần.
"Em gái nhà anh!" Tô Song Song bị dọa sợ đến mức quát to một tiếng,
làm bộ dơ chân lên rồi đạp qua chỗ khác, nào biết Âu Dương Cẩm đã đoán
được Tô Song Song sẽ có hành động như thế, gã đưa bàn tay mạnh mẽ ra,
nắm chặt cổ chân Tô Song Song.
Vì tay kia của Âu Dương Cẩm đang cầm máy quay DV, cho nên chỉ có
thể bắt được một chân của Tô Song Song, gã còn ra vẻ muốn đá cô.
Âu Dương Cẩm đột nhiên siết chặc bàn tay đang nắm cổ chân Tô Song
Song lại, "Rắc rắc!" Mặc dù tiếng rất nhỏ, nhưng Tô Song Song biết mắt cá
chân này coi như đã bị phế.
Cô đau đớn cắn chặt răng, trán toát mồ hôi lạnh, mặt cũng từ từ trắng
bệch, Âu Dương Cẩm dí sát máy quay vào khuôn mặt thống khổ của Tô
Song Song