động xem nhẹ nó.
Tô Song Song thấy gã đột nhiên dừng lại động tác, cả người không
khống chế được cứng đờ, cô run sợ tự hỏi: Chẳng lẽ gã nhìn ra mình đang
giả chết?
Sau khi Âu Dương cẩm kéo cánh tay Tô Song Song, để người cô gần sát
vào mình.
Gã nhìn chăm chú cặp mắt ti hí của Tô Song Song, cười gian: "Vòng tay
tổ truyền Tần gia ở trên ngừoi cô, Tô Song Song! Cô vẫn còn giả ngu nói
Tần Mặc không quan tâm mình?"
Một câu Tô Song Song kia, giọng nói gã chợt cao lên, Tô Song Song bị
dọa sợ đến mức cả người run rẩy, nghĩ tới vòng tay đòi mạng kia, Tô Song
Song muốn khóc, không ngờ rằng Âu Dương Cẩm biết cả chuyện này.
"Cái đó... Vì lừa gạt ông nội cho nên tôi mới nhận, tôi... Tôi thấy nó rất
đáng giá nên sẽ không trả lại!" Đầu óc vẫn luôn ngu xuẩn của Tô Song
Song rốt cuộc cũng đã được khai thông vào lúc này.
Cô không dám nói vòng tay này là Tần Mặc chủ động cho mình, nếu
không dựa theo dáng vẻ biến thái của Âu Dương Cẩm, không chừng sẽ trực
tiếp chặt chân tay cô.
Lời nói của Tô Song Song nhất thời chọc giận Âu Dương Cẩm, gã dí sát
vào gò má Tô Song Song, hơi thở ẩm ướt phun ngay mặt cô, lạnh lẽo đến
rợn người.
Lập tức cả người Tô Song Song cứng đờ, cô không dám cử động, ngay
cả hô hấp cũng nhẹ đi, rất sợ rằng chỉ cần hơi run rẩy một cái, sẽ phải dán
lên làn da giống độc xà của gã.