Tô Song Song không thể chịu nổi áp lực này, cô gầm nhẹ để phát tiết,
gào xong, cả người bắt đầu không khống chế được run rẩy, càng ngày càng
run hơn.
Nhưng con dao Âu Dương Cẩm đặt trên cổ tay cô không hề rời đi, ngược
lại còn dần dần sâu xuống.
"Làm gì, không biết lúc Tần Mặc nhìn thấy cô... máu chảy khô cả người,
sẽ có cảm giác thế nào!" Âu Dương Cẩm nói xong, đâm thẳng xuống.
"Hít..." Tô Song Song cảm giác tay phải mình truyền đến cảm giác tê
dại, rồi đau nhói lên, sau đó sự đau đớn càng ngày càng lan rộng.
Tô Song Song nhận ra có chất lỏng từ trong cơ thể mình chảy ra mãnh
liệt, cô biết rõ đó là máu.
Giờ phút này, Tô Song Song chẳng bao giờ dám mang ảo tưởng không
thực tế nữa, cô nhìn người đang đè lên mình, nụ cười điên cuồng hiện trên
mặt gã - Âu Dương Cẩm, đôi mắt cong lưỡi liềm hơi híp lại.
Mồ hôi ướt đẫm dính vào trán, vô cùng không thoải mái, đột nhiên Tô
Song Song cắn mạnh răng, ngồi phắt dậy, nặng nề đụng vào đầu Âu Dương
Cẩm.