Cô vội vàng dùng hết sức lực cụng mạnh vào đầu Âu Dương Minh, quả
thật anh chỉ che chỗ trán đau nhức, không còn giãy dụa nữa.
Thật sự lúc này Tô Song Song mừng đến chảy nước mắt, cô vội vàng
nói: "Âu Dương... Minh, anh tỉnh táo! Tỉnh! Ngàn vạn lần chớ kích động,
nhanh, chúng ta mau đi ra!"
Âu Dương Minh che trán đang đau đớn không dứt, dường như cũng phát
hiện ra chuyện gì, anh ngước đôi mắt hiền dịu lên, nhìn Tô Song Song, rồi
cầm con dao vừa bị mình ném xuống đất.
Sau đó, anh không chút do dự đâm mạnh vào cánh tay, đau đớn kịch liệt,
làm cả người anh co rút lại, nhưng theo sự đau đớn này, ý thức bị đè nén
ngày càng rõ ràng.
Âu Dương Minh được một điểm là rất nhanh nhẹn, anh vừa mới phát
hiện, đau đớn, sẽ làm cho mình không còn ngủ mê mệt nữa.
Anh biết rõ nếu ngủ đi, nhất định Âu Dương Cẩm sẽ tỉnh lại, nên anh
buộc phải dùng phương pháp cực đoan này để giữ cho mình tỉnh táo.
"A!" Tô Song Song không nghĩ tới chuyện đầu tiên Âu Dương Minh làm
khi tỉnh lại là tự đâm mình, cô bị dọa sợ đến mức hét lớn lên.
Một giây kế tiếp, không biết có phải cô rõ mình sẽ không chết, Tô Song
Song bình tĩnh lại, buông lỏng người ra, cảm giác đau đớn ngày càng mãnh
liệt.
Tô Song Song giơ tay cổ tay phải lên khóc, nhìn Âu Dương Minh vẫn
còn chưa lấy lại tinh thần, cầu cứu: "Mau cứu tôi, máu lại chảy xuống, tôi
sẽ chết mất!"
Lúc này Âu Dương Minh mới phát hiện bộ váy màu trắng trên người Tô
Song Song dính đầy máu, anh giật mình, vội vàng cầm cổ tay Tô Song