Song lên.
Sau đó anh xé toạt áo mình, băng lại cho Tô Song Song, muốn làm cho
máu chảy chậm đi, nhưng vì vừa rồi Tô Song Song hoạt động quá mạnh,
vết thương trên cổ tay rách ra, máu không cách nào ngừng chảy được.
Tô Song Song cảm giác máu trong người mình đã cạn kiệt, cho dù không
làm gì, trước sau cũng sẽ như vậy, bây giờ cô bắt đầu choáng váng hoa mắt,
không còn thấy rõ Âu Dương Minh nữa rồi.
Tô Song Song ưm một tiếng, nước mắt nước mũi cũng không nhịn được
chảy xuống: "Tôi còn chưa muốn chết..."
Dĩ nhiên cô không muốn chết, cô chết, Tứ gia làm sao bây giờ, hơn nữa
cô còn chưa nói mã thẻ ngân hàng cho Tô Mộ, mặc dù tiền không nhiều,
nhưng cũng không thể cống hết cho ngân hàng được!
Âu Dương Minh run rẩy, vội vàng ôm Tô Song Song vào ngực, người cô
lạnh buốt, theo nhiệt độ hạ xuống, Âu Dương Minh cảm nhận sinh mạng
Tô Song Song cũng dần trôi đi.
Cánh tay anh đang rất đau, nhưng giờ phút này anh không lo được nhiều
như vậy, vừa dùng sức ôm cô, hơi lảo đảo, anh ổn định người mình, bắt đầu
liều mạng chạy ra ngoài chạy.
Chỉ là mới chạy hai bước, vừa mới lao ra cửa, đã bị mấy người áo đen
ngăn lại, tên cầm đầu nhìn lướt qua Tô Song Song trong ngực Âu Dương
Minh.
Sau đó mặt gã không chút cảm xúc ra lệnh: “Ngăn bọn họ lại! Cẩm thiếu
gia dặn, nếu anh ta có ý định cứu người phụ nữ này, thì giam lại, sau đó giết
chết cô ta!"