Mấy tên áo đen sửng sờ, bình thường bọn họ quan sát Âu Dương Minh,
phát hiện ra rằng anh ta rất ôn hòa, không bao giờ nói chuyện lớn tiếng.
Giờ phút này, tên cầm đầu thật sự cảm thấy đây chính là Âu Dương Cẩm
tính tình quái gở.
Gã hơi né người, cúi đầu xuống, cung kính Âu Dương Minh, mặt anh
vẫn lạnh lùng như cũ, nhanh chóng đi ra ngoài, nhưng vừa mới bước qua
tên áo đen, gã liền đi theo sau anh.
Nhất thời Âu Dương Minh cảm thấy hô hấp bắt đầu dồn dập, anh cúi đầu
nhìn lướt qua sắc mặt ngày càng trắng, hơi thở ngày càng yếu của Tô Song
Song, biết rõ không thể kéo dài được nữa.
Anh cắn răng quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm tên áo đen đi phía sau,
thốt ra một câu cực kì không phù hợp với tính cách mình: "Tôi không thích
có người xem tôi biểu diễn trên giường!"
"Hít!" Tên áo đen chợt hít vào một hơi, vội vàng dừng chân lại, nhưng
đôi mắt vẫn còn mang theo sự nghi ngờ.
Nếu quả thật là Âu Dương Cẩm, với tính cách biến thái đó, sẽ chẳng
thèm để ý có người nhìn hay không!
"Ngài Âu Dương, ngài vẫn nên ở trong phòng, dù sao ngoài đây không
có DV, không thể cho Tần Mặc nhìn được!" Xem chừng tên áo đen cầm
đầu này quyết không để cho Âu Dương Minh đi ra.
Âu Dương Minh cảm nhận được người Tô Song Song ngày càng lạnh,
đôi mắt vẫn luôn hiền dịu bỗng đỏ ngầu, anh gầm nhẹ một tiếng, làm bộ
muốn xông ra.
Nhưng mới vừa động đậy một chút, đã bị tên áo đen bắt được, kiên quyết
kéo cô xuống, bọn họ đã biết Tô Song Song là kẻ chắc chắn phải chết, cho