nên ra tay không có nửa phần dịu dàng.
Tô Song Song chỉ cảm thấy cả người bịch một phát, ngay sau đó hai
chân truyền tới đau đớn kịch liệt, nhất là cổ chân trái bị Âu Dương cẩm bóp
lệch, đau đến mức người cô đổ đầy mồ hôi lạnh.
"Ư!" Tô Song Song không nhịn được đau đớn rên một tiếng, sau đó tay
cô bị tên áo đen kéo, vắt ngược cả người lên, cô đang đau muốn chết đi.
Tô Song Song hơi híp mắt lại, nhìn Âu Dương Minh bị giữ chặt lại, lòng
cô trầm xuống, nghĩ rằng thật sự bây giờ đã hết đường chạy.
Tô Song Song quá mệt mỏi, cho tới bây giờ cô chưa từng phải chịu đau
đớn như vậy, hơn nữa còn hết sức lạnh lẽo, cả người cô run rẩy, dường như
cảm giác buồn nôn ngày càng mãnh liệt.
Tô Song Song ngước đầu lên, nhìn ánh đèn sáng trưng, cảm thấy quá
mệt, sau khi cha mẹ mất, cô vẫn kiên cường sống, không có người thân,
luôn phải lẻ loi một mình.
Giờ phút này, đột nhiên Tô Song Song cảm thấy nhắm mắt lại vĩnh viễn
cũng tốt vô cùng, nhưng ngay lúc định buông tha sự sống chết của bản
thân, đột nhiên một bóng đen che hết tầm mắt cô.
Tô Song Song híp mắt nhìn, bỗng thấy một đôi mắt đào hoa lạnh như
băng vẫn luôn khắc sâu vào trí nhớ mình.
Tô Song Song nghĩ có lẽ đã chết, hoặc là mình đang nằm mơ, nếu không
sao đôi mắt luôn lạnh giá ấy lại tràn đầy sự lo lắng và đau lòng.
Ngay sau đó đôi mắt này bùng lên lửa giận, lóe lên màu đỏ diêm dúa
lẳng lơ, làm Tô Song Song có ảo giác, dường như cô rất quan trọng đối với
anh.