tiếp một cước dẫm một phát trên bụng của anh!
Tần Mặc dựa vào sức của Tô Song Song mà ngồi dậy, trong nháy mắt
cảm thấy đầu váng mắt hoa, anh hít vào một hơi thật dài, sau đó một tay
chống xuống mặt đất, lấy đà đứng lên.
Tô Song Song mặc dù trong lòng đầy oán hận, nhưng vẫn quyết làm
người tốt đến cùng, vội vàng đi qua đỡ lấy cánh tay Tần Mặc, cố gắng dìu
anh lên trên giường.
Mới đi được vài bước, Tô Song Song không cẩn thận bước hụt chân, hai
người liền bị mất trọng tâm rồi ngã về phía trên giường.
Một khắc ngã xuống này, Tô Song Song có thể cảm nhận được Tần Mặc
nhanh chóng đưa tay lên bảo vệ đầu cô, hai người liền ngã xuống trên
giường cứng nhắc.
Tô Song Song chỉ cảm thấy Tần Mặc trên người cô như đám rong biển,
mãnh liệt trợn to hai mắt, thở ra một hơi thật dài, sau đó lại thành ho khan
kịch liệt.
Tần Mặc vẫn cau mày, mặt của anh vừa đúng chôn ở hõm cổ Tô Song
Song, bởi vì thân thể nóng ấm mà hô hấp cũng hết sức chậm rãi, nặng nề.
Hơi thở nóng bỏng rơi xuống trên cổ Tô Song Song, khiến cô vừa nóng
vừa ngứa. Tô Song Song muốn cười nhưng phát ra chỉ có tiếng ho khan,
Tần Mặc đè lên người cô, thiếu chút nữa làm cho cô bị nghẹn chết.
Tần Mặc cũng đang mơ màng, anh cảm giác trước ngực mình đang có
một mảnh mềm mại đè lên, hơn nữa còn đang giãy dụa dưới thân anh, thân
thể ấm nóng khiến anh càng mẫn cảm hơn với sự mềm mại ấy.
Trong nháy mắt, hô hấp của anh trở nên dồn dập, anh vội vàng nhắm mắt
lại, che giấu đi ngọn lửa nóng bỏng kia.