Nhưng vẫn chưa kịp nhắm mắt lại đã nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của
Tô Song Song đang cau mày trừng mắt liếc anh.
Tần Mặc không mở miệng, Tô Song Song tự ý xông vào nhà anh, lại còn
nhìn thấy bộ dạng chật vật lúc này của anh khiến anh cảm thấy vô cùng khó
chịu.
“Anh có thể tự đứng lên được không?”
Tô Song Song duỗi bàn tay nhỏ bé ra trước mặt Tần Mặc, ý tứ của cô rất
rõ ràng, nếu anh cố gắng được thì hãy tự đứng lên, nếu không thể, anh có
thể cầm tay cô, cô rất độ lượng bỏ qua hiềm khích lúc trước mà kéo anh
đứng lên.
Mảnh băng trong mắt Tần Mặc tan vỡ một ít, anh chậm rãi dời tầm mắt
xuống bàn tay nhỏ của Tô Song Song để trước mặt mình.
Tần Mặc hô hấp nặng nề, sau đó duỗi bàn tay của mình cầm lấy tay Tô
Song Song.
Lúc anh cầm lấy tay cô, Tô Song Song nhíu chặt lông mày đến mức như
sắp chạm vào nhau. Tần Mặc đưa ra nhiều sức lực đến nỗi suýt nữa đem
tay cô bóp nát, cô chỉ đành cắn răng chịu đựng.
Cô làm người tốt thật sự là phải kìm nén đến phát tức, vậy mà tên tiểu
cầm thú này chỉ biết trợn tròn mắt nhìn cô, anh lại dùng nhiều sức như vậy
để nắm tay cô.
Tô Song Song cố gắng chịu đựng cảm giác kìm nén đến phát tức, tức
nước thì vỡ bờ. Cô đứng dậy, sau đó ra vẻ không cẩn thận đá vài cái vào
Tần Mặc để phát tiết.
Tần Mặc kêu lên một tiếng đau đớn, bàn tay đang nắm tay Tô Song Song
lại tăng thêm sức lực, khiến Tô Song Song đau đến mức hận không thể trực