Tần Mặc hiện tại đang mất hết sức lực, đầu lại vô cùng choáng váng ,
căn bản không thể nghe rõ người trên đỉnh đầu nói cái gì, chỉ cảm thật sự
rất ồn ào, nhưng anh cũng chẳng còn sức lực để đuổi đi.
Tô Song Song nhìn Tần Mặc bày ra vẻ mặt kích động muốn giết người
nhưng lại không thể động đậy, trong nháy mắt vui vẻ đứng lên.
Cô nhớ tới một câu nói kinh điển, liền cúi xuống nhìn gương mặt anh
tuấn của Tần Mặc, cười một cách vui vẻ:
“Dù anh có gọi gãy cổ cũng sẽ không có người tới cứu anh!”
“Nói nhiều!”
Tần Mặc quát nhẹ một tiếng, kích động đưa tay ra đem ngọn nguồn của
sự ồn ào kia ôm vào trong lòng mình, sau đó lấy một tay vuốt đỉnh đầu Tô
Song Song còn đang ngu ngơ, trong miệng than thở nói : “Như Hoa, đừng
nghịch ngợm nữa.”
“!”
Tô Song Song cảm thấy trời đất như quay cuồng, mặt cô áp vào lồng
ngực ấm nóng của Tần Mặc, còn có thể nghe rõ tiếng tim đập mạnh mẽ
truyền vào tai, kích thích đại não của cô. Thậm chí ngay cả cái tên “Như
Hoa” cũng bị cô tự động bỏ qua, trong đầu cô hiện tại cơ hồ tất cả đều là
tiếng tim đập của Tần Mặc .
Bàn tay nhỏ bé của Tô Song Song đặt trên ngực Tần Mặc có ý ngăn cách
rõ ràng hai cơ thể nhưng bộ đồ ngủ của cô vẫn bị nước mưa trên người anh
làm ướt.
Cảm giác lạnh lẽo trong nháy mắt làm Tô Song Song chợt thấy rùng
mình, cô giãy giụa muốn thoát ra, thế nhưng sức lực của Tần Mặc dù đang
mệt vẫn mạnh mẽ hơn cô rất nhiều.