Tô Song Song vội vàng quay đầu lại, thì nhìn thấy Tần Mặc nằm dài trên
mặt đất, một nửa cái ghế bị ngã đè lên người anh, mắt anh nhắm chặt lại, hô
hấp dồn dập một cách bất thường.
“Này?”
Tô Song Song liền đi qua chỗ anh, vừa định đưa tay ra dìu anh, nhưng lại
sợ anh ngã nên bị đau ở chỗ nào, không dám lộn xộn: “Anh không có việc
chứ?”
Tần Mặc cảm giác đầu mình đau ê ẩm như muốn nổ tung, choáng váng
đến hoa cả mắt, lại nghe thấy có người ở bên tai nói cái gì, anh liền thấy
phiền muộn, theo bản năng mở miệng:
“Tránh ra.”
“…”
Tô Song Song trong nháy mắt giận tái mặt. Cô nhìn Tần Mặc hai tay tái
mét nhưng mặt lại đỏ ửng bất thường. Trong lòng cô thầm nghĩ, vô tình
nhìn thấy bộ dáng khó coi của anh, thôi thì đại nhân không chấp kẻ tiểu
nhân, bỏ qua câu nói kiêu ngạo này vậy.
Cô vươn tay nâng cái ghế đè ở trên người anh dậy, sau đó xoa nhẹ nơi
vừa bị ghế đè, thấy anh không có lộ ra vẻ mặt gì là đau đớn khó nhịn, thì
nhẹ nhàng thở ra, xem ra không có thương tổn đến khớp xương.
Tô Song Song suy nghĩ một chút, đặt tay lên trán anh, vừa chạm tới, liền
sợ đến mức cô vội vàng thu tay lại, trán anh thật quá nóng!
Cô lập tức đứng lên, giọng sốt sẳng: “Tần Mặc, tôi đưa anh đi bệnh
viện!”
Tần Mặc vừa nghe thấy hai chữ bệnh viện, ngay lập tức nhíu mày.