Dáng vẻ của Tần Mặc vừa rồi hình như không tốt lắm, sắc mặt tái nhợt
như tờ giấy, nhưng vừa nghĩ tới tai họa lần trước, cô thật đúng là "một lần
bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng” .
“Àiii!”
Tô Song Song nặng nề thở dài một tiếng, buông cánh tay khỏi nắm cửa,
sau đó hướng tới phòng bên cạnh. Cô tự an ủi mình, cùng lắm thì thêm một
ngày tới đồn cảnh sát tham quan, cũng chẳng có gì ghê gớm.
Nhưng là nếu vì cô thờ ơ không quan tâm mà Tần Mặc thật sự xảy ra
chuyện gì, cô nhất định sẽ áy náy đến chết! Dù sao chìa khóa phòng anh
cũng là do cô ném đi.
Tô Song Song đứng ở ngoài phòng Tần Mặc, nhìn cửa phòng đóng kín,
cô ưỡn cao ngực, lần này cô sẽ không quên gõ cửa.
“Cốc cốc cốc!"
Tiếng đập cửa vang lên, trong phòng vẫn một mảnh an tĩnh. Tô Song
Song nhíu mày, suy nghĩ một chút , sợ Tần Mặc bày trò trêu đùa mình, lại
gõ cửa tiếp.
Bên trong truyền đến thanh âm gì đó rất nhỏ, nhưng vẫn không ai mở
miệng. Tô Song Song hít vào một hơi: “Tôi đi vào đó nhé?”
Trong phòng vẫn không có phản ứng. Tô Song Song đẩy cửa ra, bên
trong phòng là phong cách cô đã thấy lần trước, một bên là phòng bếp, một
bên là toilet, đối diện chính là phòng ngủ kiêm phòng khách, vừa xem liền
thấy rõ.
Nhưng Tô Song Song không hề nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Tần
Mặc. Cô cảm thấy Tần Mặc có thể ở toilet, vừa muốn quay đầu, đột nhiên
khóe mắt quét tới cái ghế bị ngã trong phòng.