anh chật vật như thế mà bị Tô Song Song nhìn thấy khiến anh cảm thấy vô
cùng bất mãn.
Tô Song Song vừa thấy trong mắt Tần Mặc ánh lên vẻ không kiên nhẫn,
liền vui vẻ trở lại. Cô cong khóe miệng, dựa theo khẩu khí cao ngạo của
anh làm một câu đầy trào phúng: “Cảnh tượng này thật sự là làm ô nhiễm
đôi mắt của mình mà.”
Tô Song Song vừa nói vừa vươn tay che hai mắt của mình lại, cô chẳng
muốn nhìn thấy bộ dáng của anh chút nào nhé, thế nhưng khóe miệng lại
không khống chế được giương lên hết cỡ.
Tần Mặc căn bản không quan tâm Tô Song Song đang hả hê thế nào,
trực tiếp lấy ra chìa khóa vừa đánh được từ chỗ bảo vệ, mở cửa phòng đi
vào.
Tô Song Song chê cười anh đủ rồi, thấy người bị làm thú vui tiêu khiển
cho mình cũng vào nhà, cô cũng định trở về tiếp tục đọc truyện tranh. Chỉ
là trong phút chốc quay đầu lại đã khiến cô hối hận vô cùng!
Cô tại sao muốn rước nợ vào thân mà lại nhìn vào cửa phòng bên cạnh,
vừa nhìn lại trông thấy chìa khóa phòng anh cắm trên cửa!
Tô Song Song do dự một lúc, cảm giác nhất định là tên cầm thú kia lại
bày trò dụ cô mắc bẫy, dụ cô cầm lấy chìa khóa của anh rồi cho cô vào đồn
cảnh sát uống trà!
Cô chỉ do dự một chút thôi, liền xoay người đi về phòng một cách quyết
đoán, chỉ là tay mới vừa chạm tới nắm cửa, bên phòng cách vách đột nhiên
truyền đến tiếng “Bịch!”.
Tô Song Song vểnh tai lên nghe ngóng, nhưng sau đó bên trong lại trở
nên im ắng. Cô cắn cắn môi, tay do dự đặt trên cửa.