Cô cảm thấy tựa như có người tên là liêm sỉ trong thân thể mình vỡ vụn
ngay lập tức, Tô Song Song gật nhẹ đầu một cách vô thức.
Sau này mỗi lần Tô Song Song nghĩ đến hành vi ngu xuẩn của mình hôm
nay, cô cảm thấy chắc chắn là đầu có vấn đề nên mới đồng ý như vậy, thế
nhưng lại nhìn ánh mắt điên cuồng chiếm hữu của boss thành em gái vô
cùng đáng thương.
Tần Mặc thấy Tô Song Song gật đầu, vẫn nhìn chằm chằm Tô Song
Song như cũ, đột nhiên khóe miệng anh hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười yếu ớt.
Tô Song Song cảm thấy nụ cười này tựa như ánh mặt trời chiếu sáng
bóng đêm, rực rỡ chói mắt, làm cho cô chìm đắm vào nó.
Ngay tại lúc Tô Song Song hoàn toàn đổ gục trước boss, Tô Mộ vừa vặn
kéo Đông Phương Nhã đang dẫn đầu một nhóm bác sĩ đến.
Tô Song Song bị một hàng áo trắng bao trùm, rốt cuộc cô cũng lấy lại
tinh thần, hình như cô quên một chuyện rất quan trọng!
Em gái nó! Cô đang bị thương mà! Hơn nữa bị thương không hề nhẹ!
Khi nhận ra mình đang bị thương, Tô Song Song đã cảm thấy chỗ nào
trên người cũng đau, khó trách, vì lúc này toàn thân cô đều có vấn đề!
Cổ chân trái gãy xương, cổ tay phải bị bóp nát, xương quai xanh cũng
đau dữ dội, trên người toàn vết bầm tím, quan trọng là, đầu đau nhức tưởng
chừng như có mũ sắt ném vào.
Tô Song Song bi ai nhìn cổ chân trái bó thạch cao, lại chuyển ánh mắt
sang cổ tay phải bị băng bó như bánh chưng.
Không biết có phải Âu Dương đâm quá sâu, giờ Tô Song Song mới chú
ý tới, cổ tay phải của mình không cử động được, cô thầm run sợ giật giật