giật tay phải, thấy nó vẫn hoạt động linh hoạt, vội thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may Âu Dương Cẩm không mất trí cắt đứt gân tay, nếu không cô
chẳng thể làm gì được, chỉ biết động não vẽ truyện tranh cho con gái, sau
này biết sống thế nào!
Tần Mặc an tĩnh ngồi bên cạnhnhìn bác sĩ kiểm tra thân thể cho Tô Song
Song, ánh mắt anh quét từ trán Tô Song Song rồi đến xương quai xanh, cổ
tay, cổ chân, đôi mắt đào hoa vốn mang theo một chút ấm áp mắt bây giờ
hoàn toàn lạnh giá.
Bộ dáng Đông Phương Nhã rất nghiêm túc, nhìn hết sức chuyên nghiệp,
chẳng qua cánh tay trắng nõn sờ sờ trên người Tô Song Song làm lộ rõ bản
chất của cô ấy.
Bởi vì từ đầu tới cuối Đông Phương Nhã kiểm tra thật đúng là lừa người,
cô ấy lười biếng liếc mắt, ngay sau đó nhẹ nhàng chớp mi, quay đầu nhìn
boss đã tức giận tới giới hạn cuối.
Giọng của Đông Phương Nhã rất nghiêm túc: "Não chấn động nhẹ, trên
người nhiều vết thương lớn nhỏ, vết thương trên cổ tay phải hơi bầm tím,
xử lý đúng cách, sẽ không lưu sẹo lớn, ừ... còn cổ chân trái... gảy xương
không nặng, nghỉ ngơi một tháng là được rồi."
Mặc dù Đông Phương Nhã nói rất máy móc, nhưng cô lại cố ý nhấn
mạnh mấy từ nhẹ, rõ ràng không hề hài lòng với việc chỉ vì một bệnh nhân
bình thường chưa đến mức sắp chết đã vội vàng gọi cô.
Tần Mặc nghe vết thương trên người Tô Song Song không nghiêm trọng
lắm, cả người vẫn luôn căng thẳng đến mức sắp phát điên rốt cuộc cũng
bình tĩnh lại.
Anh nhìn lướt qua Đông Phương Nhã đang hết sức kìm nén, ra lệnh bằng
giọng nói còn máy móc hơn: "Gấp bốn lần, một vết sẹo nhỏ cũng không