Không biết tại sao, Tô Song Song luôn cảm thấy lúc Đông Phương Nhã
nói chỉ số thông minh có ảnh hưởng, nụ cười nơi khóe miệng rất khả nghi.
Cô hừ lạnh, biểu thị sự bất mãn, bây giờ chỉ đành nhắm mắt lại mà chấp
nhận số phận, cố nén cơn đau, Tô Song Song rất hy vọng mình có thẻ ngất
xỉu đi, không cần phải chịu đựng cảm giác cơ thể khỏe mạnh bị nghiền nát.
Bị nghiền... bị nghiền nát, trong nháy mắt Tô Song Song lại lóe lên một
ý nghĩ, sao chuyện này giống như đang tra tấn kẻ thứ ba trong truyền thuyết
vậy.
"Ừ." Tần Mặc đáp trả một tiếng, Đông Phương Nhã thấy mình không
còn chuyện gì, dẫn một đoàn bác sĩ đi ra ngoài.
Nãy giờ Tô Mộ đứng bên cạnh nhìn, nhất thời cảm giác mình đúng là kỳ
đà cản mũi, không cam lòng đi ra theo.
Tô Song Song mơ màng suy nghĩ lung tung, quên hẳn còn có boss đang
lau mồ hôi cho mình, cô yên tâm ngủ thiếp đi.
Tần Mặc ngồi bên cạnh nhìn Tô Song Song đã ngủ, anh đứng dậy đi ra
ngoài, Tô Mộ cùng với Bạch Tiêu, Dương Hinh vừa mới chạy tới đang đợi
ngoài cửa nãy giờ vội đứng lên.
"Thật may không có chuyện gì xảy ra!" Bạch Tiêu thở phào nhẹ nhõm,
anh có cảm giác như vừa thoát chết sau tai nạn.
Dương Hinh gật nhẹ đầu, chẳng qua ánh mắt vẫn hồng hồng như cũ, cô
cố ý đứng cạnh Tô Mộ, giữ khoảng cách với Bạch Tiêu.
Bạch Tiêu nhìn Tô Mộ chắn giữa mình và Dương Hinh, trong lòng
không được thoải mái, nhưng chẳng biết tại sao, cuối cùng anh lại đổ lỗi
cho thói quen, bởi vì lúc trước Dương Hinh vẫn luôn sát lại gần anh.