Sát lại gần, Bạch Tiêu thầm run lên, rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào,
Dương Hinh luôn bám sát bên cạnh, mà dần dần nó cũng thành thói quen
của anh.
Bạch Tiêu phiền não vò tóc mình, ngồi trên ghế ngoài hành lang suy
nghĩ.
"Anh ta sao vậy?" Tần Mặc tựa vào cửa phòng bệnh, móc ra gói thuốc từ
trong túi quần, đốt một điếu còn sót lại, ngậm lên môi.
Bình thường Tần Mặc không hút thuốc lá, chỉ lúc không khống chế được
bản thân mới lấy thuốc ra hút liên tục.
Mặc dù Tần Mặc không nói là ai, Bạch Tiêu cũng biết anh đang nói
mình, nhất thời càng thêm phiền não, tung một quyền vào thành ghế.
"Ầm!" một tiếng vang thật lớn, ngay cả chân mày Bạch Tiêu cũng không
hề nhíu, có thể thấy tâm trạng anh rất tệ.
Dương Hinh vội vàng nhìn, ánh mắt cô toát ra vẻ lo âu, thế nhưng sau
một giây, lại bị mạnh mẽ ép xuống, cô quay đầu, không thèm nhìn bàn tay
bị thương của Bạch Tiêu.
Nhất thời Tần Mặc hiểu rõ, ánh mắt lóe lên sự phiền não, thế nhưng anh
che giấu ý nghĩ trong lòng rất nhanh, lạnh lùng cất giọng: "Bị người của Âu
Dương gia mang về?"
"Ừ! Là tôi thiếu sót, không nghĩ tới Âu Dương gia lại coi trọng gã như
vậy, xem trọng một tên biến thái!" Bạch Tiêu nhớ lại cảnh Tần Mặc ôm Tô
Song Song chạy ra ngoài, ngay cả một người luôn xem nhẹ mọi chuyện
như anh cũng cảm thấy tức giận ngút trời.
Bộ váy trắng Tô Song Song mang trên người nhiễm một màu đỏ tươi,
cho dù cổ tay đã xử lý đơn giản, máu vẫn không cầm được chảy ra ngoài,