Ai có thể nói cho cô biết, rốt cuộc căn nhà quái quỷ này xảy ra chuyện gì
thế?
Trong phòng, chiếc giường màu hồng mềm mại của Tô Song Song đang
dí chặt vào chiếc giường cứng như quan tài của Tần Mặc, sau đó chiếc bàn
nhỏ của cô cũng đặt cạnh chiếc bàn làm việc đen sì như mực của Tần Mặc
"Anh dí chặt giường của anh vào giường tôi như vậy làm gì!" Tô Song
Song không nhịn được gầm nhẹ một tiếng, như thế này có khác gì chung
chăn chung gối đâu?
Tần Mặc cúi đầu nhìn Tô Song Song, lại không nổi giận, anh hơi nhăn
đầu lông mày, ra vẻ chẳng lẽ tôi đã làm sai sao? Dáng vẻ u mê không biết
tại sao mình sai.
Một chút mềm yếu của Tần Mặc cứ như vậy lộ ra trong nháy mắt liền
đâm vào nơi mềm nhất của Tô Song Song, cô liền thấy chột dạ.
Tô Song Song chính là một người như thế, ăn mềm không ăn cứng, nếu
như đối phương mềm mại một chút, cô sẽ không nhịn được suy nghĩ là có
thể mình đã làm sai, bây giờ chính là tình huống như vậy.
Tô Song Song chép chép miệng, nhớ tới lời Bạch Tiêu dặn dò, hơi đuối
lý, lúc này mới là ngày thứ nhất, cô liền quên đáp ứng chuyện anh ta nhờ,
nhìn Tần Mặc như vậy, có lẽ đã khiến Tần Mặc suy nghĩ nhiều.
Dù sao trước đây Tần Mặc vẫn là Boss, cô có thể không dám lớn lối như
vậy rống anh, cô chột dạ nhìn tay của mình.
Tô Song Song thấy Tần Mặc không lên tiếng, giọng nói của cô nhỏ nhẹ
hơn, nói với anh: "Tần Mặc, anh sao thế?"
Tần Mặc không mở miệng nói gì, mà là ôm lấy Tô Song Song tiến vào,
sau đó đem cô đặt lên giường, lại đi đến phòng bếp rót một ly nước ấm, đưa