đến trong tay của Tô Song Song.
Tất cả mọi thứ được làm xong, quen thuộc, hệt như anh là chủ nhân của
nơi này.
"Cô xem một chút, không để ở đây thì để ở đâu?" Tần Mặc ngồi ở trên
ghế đối diện, nhìn Tô Song Song, ra vẻ bất đắc dĩ vì cô cố tình gây sự.
Tô Song Song quay đầu nhìn một chút, quả thật phòng này đúng vậy nhà
trọ đơn, cả nhà chỉ có cái giường, cái bàn cộng thêm một cái tủ treo quần
áo, đã hết sức chen lấn.
Nếu như còn phải đặt thêm cái giường nữa, cũng chỉ có để ở cửa sổ sát
đất bên kia rồi, nhưng gió thổi vào khá lớn, để cho Tần Mặc ngủ ở đó, chả
khác nào chê anh.
Tô Song Song suy nghĩ một chút, đem đề nghị này nuốt vào trong bụng,
nhưng khi nhìn hai chiếc giường dính thật chặt vào nhau, Tô Song Song rất
bất đắc dĩ.
"Cô yên tâm, tôi lại chuyển đi, chừa lại chút khe hở cho cô." Tần Mặc
vừa nói vừa đứng dậy, vén tay áo lên, khom người bắt đầu chuyển giường.
Tần Mặc ở trong ấn tượng của Tô Song Song, vẫn luôn hô phong hoán
vũ, cao cao tại thượng, khi nào thì hèn mọn như vậy, làm những công việc
vận chuyển khuân vác này.
Trong lòng Tô Song Song không thoải mái, cô đưa tay ra kéo cánh tay
Tần Mặc, nhìn hai chiếc giường. Thật ra thì coi như chuyển cũng không
rộng ra được bao nhiêu, đúng là giấu đầu lòi đuôi rồi!
" Được rồi, cứ như vậy đi, nhà không lớn, dời đi thì ngay cả chỗ đặt chân
cũng không có." Tô Song Song nói xong có chút lúng túng nhìn sang bên