nhà trắng như tuyết, trong nháy mắt cảm thấy ông trời đúng là dày đặc ý
xấu với mình.
Cô suy nghĩ vậy, rầu rĩ hừ ra một câu: "Không có gì..."
Tần Mặc thấy cảm xúc Tô Song Song hạ xuống, cho là cô lại phát tác
bệnh thấy máu là choáng, nhìn giấy trên lỗ mũi Tô Song Song không bị
máu nhuộm đỏ nữa, anh tự tay đỡ cô: "Đi tắm?"
Tô Song Song vẫn còn mơ màng, nghĩ tới chuyện mình ở bệnh viện quả
thật chừng mấy ngày không tắm, nếu là cứ ngủ trên giường như vậy, còn
phải giặt cái mền.
Tô Song Song gật đầu một cái, chỉ chỉ tủ quần áo bên cạnh, khi cô cầm
quần áo ngủ, muốn đi lấy nội y, đột nhiên cảm thấy có chút là lạ, cả khuôn
mặt cô đỏ rực trong nháy mắt.
Mặc dù hai người bọn họ sớm đã nhìn thấy nội y của nhau, nhưng cũng
không thể vô liêm sỉ lấy đi như vậy! Tô Song Song lâm vào trầm tư, trong
đầu hai tiểu tử kia lại đánh nhau.
Tiểu thiên sứ Song Song vẫn hệt một quản gia như cũ, nghĩ linh tinh:
"Liêm sỉ! Liêm sỉ! Liêm sỉ của cô, Song Song!"
Tiểu ác ma Song Song khinh thường liếc cô: "Liêm sỉ của cô đã sớm bể
nát, không cần giả bộ!"
Tần Mặc thấy Tô Song Song ngây ngẩn, hỏi một câu: "Đau chân? Tôi
giúp cô cầm." Tần Mặc nói xong cúi người xuống định mở hộc tủ chứa nội
y sọc ca-rô.
Tô Song Song thấy vậy, vội vàng khom lưng xuống, nhanh nhẹn mở tủ
ra, qua loa nắm lên một cái rồi nhét vào trong áo ngủ, sau đó ngẩng đầu
cười cười với Tần Mặc: "Không có chuyện gì! Không có chuyện gì!"