Tần Mặc liếc mắt nhìn Tô Song Song, đỡ cô dậy, suy nghĩ một chút rồi
ôm ngang người lên, bế cô đến phòng vệ sinh.
"Nếu như có chuyện gì thì gọi tôi." Tần Mặc nói xong, xoay người đi ra
ngoài, Tô Song Song ngồi trên bồn toilet, nhìn bóng lưng Tần Mặc, yên
lặng chảy nước mắt giàn giụa.
Trong lòng cô đang reo hò, gầm thét: Thật sự là anh không cảm thấy gì,
hay là giả heo ăn thịt hổ, trêu chọc tôi chơi đây!
Tô Song Song đau thương đủ rồi, treo quần áo lên cái giá bên cạnh, vừa
muốn cởi đồ, lập tức phát hiện có chuyện là lạ!
Cô nháy nháy mắt, nhìn Tần Mặc bên ngoài cửa thủy tinh đang ngồi trên
giường cúi đầu nhìn quyển truyện manhua, ngay sau đó thật sự là cô không
tiếp thụ nổi sự thật này, gào thét bi thương: "Aaaaaaa!"
Ông trời ạ! Ông lại làm cho tôi không thể tắm được, sao cô lại quên
tường phòng vệ sinh làm bằng thủy tinh, hầu như là nhìn thấu toàn bộ đây!
Tô Song Song không có bạn trai, lại là người độc thân ở nhà trọ, cho nên
sau khi đi vào, dù phát hiện tường phòng vệ sinh làm bằng thủy tinh trong
suốt, cô cũng lười để ý.
Tô Song Song bi phẫn nghĩ: Không nghĩ tới sớm muộn gì cũng gặp
chuyện này, chẳng qua là cô lười biếng nhất thời, có cần phải đùa bỡn cô
như vậy không!!!
"Sao vậy?" Tần Mặc nghe thấy tiếng động, vội vã đi vào, thấy Tô Song
Song ngồi trên bồn toilet, gương mặt đầy vẻ đau khổ.