thành ác ý, nếu không cô sẽ tan vỡ hoàn toàn.
Tô Song Song đồng loạt nhìn qua giá để băng vệ sinh, quơ quơ, tận lực
không chế tâm trạng của mình, chỉ dùng lực cầm lấy băng vệ sinh thôi chứ
không được bóp nát nó.
“Anh xem, có!” Tô Song Song bắt đầu hồi phục tâm trạng, đến bây giờ
lại có thể nhẫn nại, hơn nữa cầm băng vệ sinh bình tĩnh nói chuyện với một
người đàn ông.
“Ừhm” Tần Mặc lên tiếng, xoay người muốn ra ngoài, Tô Song Song
mạnh mẽ đứng lên, chân trái của cô thực sự không có trở ngại gì, chỉ là vết
nứt xương rất nhỏ.
Chỉ cần không dùng sức quá nhiều, liền không thành vấn đề, thật ra vốn
không cần Tần Mặc đỡ hay ôm lấy, thế nhưng Tô Song Song vẫn luôn được
anh ôm, đã thành thói quen, ngay từ đầu cũng không để ý xem có gì không
ổn.
Tần Mặc nghe được âm thanh đứng lên của Tô Song Song, quay đầu
nhìn cô, vươn tay muốn đi đến đỡ cô, Tô Song Song nghĩ ngợi, vẫn lại
vươn tay ra bắt lấy bàn tay của Tần Mặc.
Tay anh rất lạnh, trong vài tích tắc chạm vào, cả người liền run một cái,
theo bản năng liền mở miệng hỏi: “Tần Mặc, sao anh mặc ít áo vậy, bây giờ
chẳng có chút hơi ấm nào, trong phòng rất lạnh.”
Đợi một hồi, Tô Song Song thấy Tần Mặc không lên tiếng cũng không đi
tiếp, ngẩng đầu không rõ ràng nhìn anh, liền thấy anh đang cúi đầu, chăm
chú nhìn mình, một đôi mắt đào hoa phản chiếu dáng vẻ của chính cô.
Đột nhiên, trái tim cô liền khẩn trương co rúm lại, sau đó bắt đầu điên
cuồng nhảy lên, rõ ràng Tô Song Song đã cảm giác được hô hấp của mình