nhiều. Nếu không phải bộ dáng anh lúc này thật sự là quá đáng thương, cô
khẳng định sẽ làm khó anh một chút.
Tô Song Song gạt tay anh ra, đem áo ngoài cởi xong, lại bắt đầu dời lên
nửa tay áo còn trên người Tần Mặc.
Lúc này Tần Mặc mới kịp phản ứng, dù cả người đang phát sốt chẳng có
chút sức lực nào, cũng không phải không có biện pháp với Tô Song Song.
Anh mạnh mẽ ngồi dậy muốn phản kháng.
Thế nhưng anh ngồi dậy lại giúp Tô Song Song dễ dàng kéo áo anh
xuống.
Tần Mặc vừa ngồi dậy, Tô Song Song trực tiếp nắm lấy nửa vạt áo còn
lại, hướng lên trên lôi kéo, đem nửa tay áo trên người Tần Mặc kéo xuống.
Tần Mặc bất ngờ không kịp phản ứng, kinh ngạc một lúc, đến khi áo trên
người bị cởi hết, anh vẫn ngây người ra, đây là làm sao vậy!
Tần Mặc ngồi trên giường, hơi ngẩng đầu, nhìn Tô Song Song hai tay
cầm lấy áo anh với vẻ mặt đắc ý, đôi mắt vốn lạnh như băng giờ phút này le
lói một chút ngu ngơ.
Tô Song Song sau một hồi lăn qua lăn lại cả người cũng toát mồ hôi. Rốt
cuộc cũng thành công lột sạch nửa người trên Tần Mặc, cô liền thở phào
một cái, hoàn toàn không nghĩ tới hành động vừa rồi của cô có bao nhiêu
thỏa mãn.
Đến khi cô nhảy xuống giường, cúi người muốn cởi nốt quần anh thì mới
cảm giác được có điều gì không thích hợp, cô ngẩng đầu lên vừa đúng lúc
chạm tới hai mắt Tần Mặc.
Nhìn thấy kinh ngạc trong mắt của anh cùng với bộ dáng bị hành động
của cô dọa sợ tới ngây người thì cái tay đặt bên hông Tần Mặc của Tô Song