Hỏi xong, hai người lại lâm vào im lặng, Tô Song Song chăm chú nhìn
phòng tắm sáng loáng, thở dài, quả thực não của cô bị va đập đến nỗi
nghiêm trọng rồi, lại có thể hỏi một câu hỏi không có logic như thế.
“Ừhm, cô có thể nhìn.” Tần Mặc để lại một câu như vậy, đứng dậy đi
vào phòng tắm.
Tô Song Song như ngọn cỏ bị gió thổi ngổn ngang, cô trực tiếp quấn lấy
chăn, kêu rên một tiếng: “Nhìn em gái anh! Tôi không xem! Em gái anh em
gái anh!
Tần Mặc quay đầu nhìn Tô Song Song bọc mình vào trong chăn giả chết,
hơi hơi nhếch môi lộ ra ý cười nhàn nhạt.
Tô Song Song duy trì một lúc, lại thấy không thể thở nổi, cô nghe thấy
tiếng nước ào ào bên ngoài, cẩn thận đưa đầu từ trong chăn ra ngoài dò xét.
Tô Song Song đảo mắt, trong mắt lại hiện lên một chút tinh ranh, hôm
nay cô bị anh lăn qua lăn lại đến thảm hại, nhìn lén một chút cũng được coi
là một phúc lợi nhỏ, chắc là không vấn đề gì.