Một luồng khí lạnh ập tới, làm cho cô hơi hơi tỉnh táo một chút, Tô Song
Song ngây ngốc quay đầu nhìn tên đầu sỏ gây nên, lúc đối diện với Tần
Mặc, trong nháy mắt cả khuôn mặt lại bắt đầu hồng.
Cô muốn đi lấy chăn quấn mình lại, thế nhưng đưa tay chộp, mới phát
hiện Tần Mặc đã đem toàn bộ chăn kéo xuống dưới bàn chân của cô rồi.
Tô Song Song cảm giác cả cơ thể mình đều cứng lại rồi, cô như đà điểu
rúc đầu, căn bản không muốn động đậy một chút nào, rất sợ hơi động một
chút, liền đánh vỡ sự yên lặng tại giờ phút này, sau đó Tần Mặc liền bắt đầu
oanh tạc (Nguyên tác: pháo oanh) cô, vì sao lại nhìn trộm anh ấy tắm!
Thế nhưng cho dù như vậy Tô Song Song vẫn có thể cảm nhận được Tần
Mặc đang nhìn mình chằm chằm, cô thở một hơi, mạnh mẽ ngẩng đầu cam
chịu nói: "Chị đây nhìn đấy! Làm sao tính làm sao!”
Tần Mặc đang xoay người cắm điện cho máy sấy tóc, chợt nghe được lời
Tô Song Song nói, đứng dậy nhìn cô, trong mắt hơi toát ra chút kinh ngạc:
"Cô vừa nhìn lén?"
"?" Tô Song Song giật mình trong lòng, trừng to hai mắt, trong mắt tràn
đầy vẻ không thể tin được, bụng đã bắt đầu bồn chồn: Lẽ nào Tần Mặc
không phát hiện cô nhìn trộm?
Tô Song Song ngừng thở, cẩn thận dò xét thử hỏi một câu: "Mới vừa nãy
anh không có nhìn ra phía ngoài?"
Tần Mặc vươn tay kéo Tô Song Song từ trên giường ngồi dậy, mở máy
sấy, bắt đầu thổi gió về phía Tô Song Song, làm xong tất cả mọi chuyện,
lúc này mới suy nghĩ một chút trả lời lại cô một câu: "Có hơi nước mù mù
không thấy rõ."
". . ." Tô Song Song vừa nghe xong liền tuyệt vọng nhắm mắt lại, bày ra
dáng vẻ chấp nhận số phận, hiện tại cô thật muốn ngửa mặt lên trời gào to