một tiếng: Ông trời già, ông đùa bỡn tôi đấy à!
Trong phòng ngoại trừ tiếng máy sấy kêu vù vù ra, yên tĩnh tới đáng sợ,
bầu không khí dường như cứng ngắc trong nháy mắt.
Tô Song Song cố sức suy nghĩ một lúc lâu cũng không nghĩ ra nên giải
thích thế nào về chuyện mà bản thân đã nhìn trộm, cô khóc không ra nước
mắt nghĩ: Cô đây không được tính là điển hình của việc chưa đánh đã khai
chứ? (Lin: Có gì đó sai sai, nhưng nguyên văn nó rứa, bạn dịch ra rứa.)
Cơn gió ấm áp từ máy sấy tóc thổi qua, ý nghĩ của Tô Song Song dần
dần càng trở nên mơ hồ, bắt đầu buồn ngủ.
Toàn bộ lực chú ý của cô đều đặt ở việc nên giải thích thế nào về chuyện
mình nhìn trộm, cho nên cô vốn không chú ý tới, lúc này không phải tự
mình dùng máy sấy sấy tóc cho mình, mà là Tần Mặc cầm máy sấy sấy tóc
cho cô đấy!
Mãi đến khi Tần Mặc đem bày tay hơi có chút lạnh lẽo xen vào tóc của
mình, Tô Song Song mới phản ứng được, bây giờ, chuyện quái dị gì đang
xảy ra vào giờ phút này!
Rõ ràng tiểu cầm thú đang sấy tóc cho cô này! Sấy tóc! Có phải trời đổ
mưa đỏ (mưa máu) hay không vậy! Tiểu cầm thú lại có thể có thể làm được
chuyện như vậy?
Tô Song Song lập tức cảm giác nếu không phải Tần Mặc không bình
thường, vậy chính là cô xuất hiện ảo giác không bình thường, cô theo bản
năng lui về sau một bước, trong mắt mang theo chút đề phòng mà nhìn
chằm chằm Tần Mặc.
Tô Song Song luôn cảm thấy dựa theo tính cách của cầm thú, đột nhiên
đối tốt với cô như vậy, nhất định không có việc gian trá thì cũng có ý đồ
xấu (Phi gian tức đạo)!