Tần Mặc thấy Tô Song Song trốn về sau, gương mặt vẫn tê liệt như cũ,
không hề có vẻ kinh ngạc gì, chẳng qua anh hơi quơ quơ máy sấy trong tay
mình, cơn gió ấm áp phất qua mặt của Tô Song Song, Tô Song Song theo
bản năng nheo mắt lại.
"Não của cô mới vừa bị chấn động, để nhiễm lạnh không tốt." Tần Mặc
lời ít ý nhiều biểu đạt hết mục đích của chính mình, vươn tay muốn kéo Tô
Song Song qua.
Tô Song Song lại nghiêng người một cái tránh thoát bàn tay của anh, cô
theo thói quen đưa tay phải ra, định lấy máy sấy, tay làm hàm nhai.
Chỉ là vừa đưa tay phải ra, cô nhìn cổ tay bị quấn băng vải của mình,
mới ý thức được tay phải của mình bây giờ còn chưa làm gì được, lập tức
cô có chút chán nản.
Tần Mặc vẫn nhìn Tô Song Song chăm chú, vẻ chán nản trong mắt cô tự
nhiên không thoát khỏi ánh mắt của Tần Mặc, anh không mở miệng, chỉ là
vươn tay kéo lấy cánh tay Tô Song Song, hơi dùng sức, cơ thể của anh
cũng hơi hướng về phía trước một chút.
Đột nhiên trong đầu Tần Mặc như nhớ tới thứ gì, anh hơi động động
khóe môi của mình, phun ra một chữ: "Ngoan."
Khi Tô Song Song nghe được câu này, cô rõ ràng cảm giác được trái tim
của mình nhảy lên một cái, ngay sau đó bắt đầu trở nên cuồng loạn đập
bùm bùm.
Cái loại cảm giác tim đập dồn dập mặt đỏ lên không thể khống chế này
lại dâng lên, Tô Song Song lập tức ngây người, còn chưa có phản kháng, đã
bị Tần Mặc kéo trở lại, nửa ôm vào trong ngực.
Tiếng động ong ong vang lên trên đỉnh đầu Tô Song Song, không biết có
phải là do tác dụng của thuốc hay không, cơn gió ấm thổi đến khiến Tô