Nghe Tần Mặc nói như vậy, ngược lại cô còn có thể chấp nhận, dù sao
dựa theo tính tình kiêu ngạo của tiểu cầm thú, quả thật không giống người
bám váy phụ nữ, phỏng chừng cũng là vạn bất đắc dĩ anh mới có thể đi tìm
cô nhờ vả.
Tô Song Song nghĩ như vậy, rốt cuộc cũng cảm thấy chuyện Tần Mặc
chăm sóc mình mấy ngày nay là đương nhiên rồi, hôm nay đặc biệt động
kinh cũng có thể hiểu, cảm giác sợ hãi vì mấy việc làm này lập tức tan biến
không ít.
Thần kinh vừa buông lỏng, hai mắt Tô Song Song đã không mở ra được,
bỗng nhiên đèn lớn trong phòng bị tắt đi, chỉ để lại đèn tường đang tỏa ánh
sáng êm dịu, tầm mắt tối sầm lại, cảm giác buồn ngủ càng thêm rõ ràng.
Tô Song Song quay đầu nhìn thoáng qua Tần Mặc vừa tắt hết đèn ngồi
trở lại trên ghế, ánh đèn vàng mờ mờ đèn chiếu sáng lên người của Tần
Mặc, phần nào lộ vẻ dịu dàng của anh.
Anh hơi nghiêng đầu ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng xen lẫn vào
mái tóc đen, càng lộ ra ngón tay trắng nõn đẹp mắt.
Trong mơ mơ màng màng Tô Song Song nghĩ tới, ông trời thật rất ưu ái
Tần Mặc, lại có thể cho anh vẻ ngoài đẹp mắt như vậy, thậm chí ngay cả
những chi tiết nhỏ cũng điêu khắc gọt dũa tinh vi hoàn mỹ.
Tô Song Song vừa nghĩ tới mai đây có thể coi Tần Mặc như người mẫu,
còn miễn phí, loay hoay nghĩ tới nghĩ lui thế nào, tâm tình lại trở nên vui
vẻ.
Cô dần dần thả lỏng ý thức, đấu tranh thêm hai lần, sau cùng đôi mắt mệt
mỏi không chịu được, nhắm lại ngủ thiếp đi.
Tần Mặc cảm giác Tô Song Song không có động tĩnh, ngẩng đầu nhìn
lên, trông thấy cô dường như đã ngủ, bèn ngắt nguồn điện máy sấy tóc